Trích đăng một bài viết khá hóm hỉnh của bác Trung. Nguyen trên vnphoto.net
( Cái caption này không liên quan chi đến cái ảnh trên hết :D )
Bài viết có tên là "chụp gái "
Chụp Gái
"P.s: nếu có chị em nào là nữ vào đọc thì xin phép xin lỗi trước, đây chỉ là bài viết "tán gẫu" đơn thuần, không có hàm ý chê bai, mỉa mai gì chị em, mong đại xá cho anh em"
Chụp "gái"
Vâng, thưa các bác, tất cả trong anh em chúng ta ai đã từng trót "nhúng chân" vào DSLR thì cũng sẽ chụp người đầu tiên, em cứ gọi thế cho nó đời thường, chân dung nghe nó art quá. Rồi là các bác sẽ lôi thằng bạn, con em, ông anh, bà chị, hàng xóm ra chụp, và rồi thế nào các bác cũng không bao giờ tránh khỏi chuyện chụp cho "gái", em gọi là "gái" không có hàm ý gì, chỉ là phân biệt cái giống mà thôi. Và khi đã dấn thân vào chụp "gái" các bác mới biết "chăn trâu" nó cũng chưa phải là khổ lắm. Ai bảo là chụp "gái" nó không nghệ thuật, nó không khó khăn, gian khổ nào. Thế rồi 1 ngày đẹp trời, một buổi chiều không nắng gắt, điều kiện lý tưởng nhé, sau khi nghiền ngẫm "20 pho bí kịp thập nhị chân kinh của bác Hafoto", đọc hết binh pháp Vnphoto, rồi đêm đêm lôi vật thay gái ra để lên tay, lên chân, các bác quyết định đi chụp 1 bộ Album "chân rung" cho gái. Ánh nắng chiều vàng đượm nhé, chọn bóng râm y như bác pro Bow đã hướng dẫn nhé, đo sáng điểm, pro chưa, rồi cứ Phích và Phích như anh em vnphoto thường dặn ( các bác đừng hiểu sai từ nhé :D), rồi vác cả hắt sáng nhé, quá pro, mấy bác Ken, Joe chắc cũng chỉ thế nhỉ. Cả ngày chiều đẹp trong Bách Thảo hay Nhà thờ đức bà như các bác trong HCM, bác và "gái" posing đủ các tư thế, lăn lộn mệt nhoài, thế rồi về hấp hửng, chỉnh chỉnh sửa sửa, lúc đưa cho "gái", "gái" chê ỏng chê eo, ảnh xấu, ảnh đẹp, ảnh mụn, ảnh mịn, lúc đấy các bác mới hiểu thế nào là "nghề chơi công phu", thế nào là đi chụp "gái". Nó không dễ như chúng ta tưởng như ban đầu. Thằng bạn em đã đúc kết, đi chụp "gái" nó còn hơn cả làm nghiên cứu sinh về tâm lý gái học", nó là cả một quá trình nghiên cứu, nghe ngóng, quan sát, đúc kết và chịu thương đau.
Thường thì chụp cả ngày mệt là thế, các bác mới về nhà, chưa kịp đút cái gì vào bụng, chưa kịp gọi em yêu để điểm danh, thì "gái" đã gọi. Kiểu như:
- " Anh copy chưa, send em đi.
Em bốt lên bờ lốc"
- "Hay anh ơi, ảnh có đẹp không?
hôm nay em trang điểm có đậm không? Lông mi em thế được chưa? "
- Hay là " Anh ơi, anh đừng chỉnh sửa gì nhé, cứ để nguyên cho nó tự nhiên"
Thế là bác thầm nghĩ trong bụng, anh biết qué gì là lông mi em nó thế nào, cả đời anh có tự trang điểm lần nào đâu mà biết nó đậm hay nhạt. Rồi cái trò anh đừng chỉnh sửa gì nhé cho tự nhiên, bụng đói, bác lầm bầm " em mà để tự nhiên thì xx ai dám xem". Đấy các bác tưởng đơn giản ah, bác nghĩ bụng thế, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng " anh copy ảnh rồi, ảnh đẹp lắm, em trang điểm rất tự nhiên, anh không chỉnh gì đâu, em mịn thế rồi không cần chỉnh gì cả đâu" Thế là gái được khen, lòng thỏa mãn, là bớt quấy bác đi một tí, bác thì chán nản nhìn đống ảnh 3,4 Gb, giờ mà ngồi xem ảnh em nữa thì chắc anh đợt đến sáng xem C1 luôn cho nó xong.
Đấy, mới đầu tưởng chụp "gái" nó dễ, nhưng rồi các bác mới nhận ra là chụp phong cảnh, thì phong cảnh nó đứng im đấy, nó xx ngọ nguậy, bác chỉnh gì cũng được, bác cứ thong dong ngắm cảnh, chọn góc, bố cục, chỉnh sửa, thưởng cái đẹp và chụp. Cái sự sung sướng của quá trình sáng tác nó ở chỗ đó, chậm rãi và sướng. Nhưng đằng này "gái" thì nó .. đứng im cho bác chụp, cứ 2 s, thì "gái" cần cứ động 1 lần, cứ 1 s "gái" 1 câu khen, nịnh của các bác. Nào là:
" - Thế thế, đúng rồi, quá đẹp, em diễn rất tự nhiên.
- Em thay đổi 1 chút, ngước mắt nhìn lên nào
- Nhìn vào máy anh nè, cười chút xíu nào, tuyệt quá"
Đó, sau 3 s, thì lập tức "gái" có phản ứng
"- Ơ anh không chụp ah?
- Anh ơi, em đứng mãi rồi
- Anh ơi, máy bị làm sao ah?"
Thế là bác lúng túng, nào thì chọn khẩu nào, f4 hay 5.6, hay 1.4 cho nó mỏng tang đây, trong khi bác còn chưa kịp nhìn lại histogram, chưa kịp check thông số là "gái" đã giục. Rồi cứ phải shot liền vài phát, nghe cho nó không khí, "gái" nghe cũng thấy nó VIP hơn. Bác nào chụp AF còn đỡ thương đau, chứ chụp MF rồi ánh sáng thay đổi, "gái" nhảy tung tăng, bác chỉ có nước biết khóc, tay xoay nét không kịp chứ đừng nói gì đến ISO, tốc hay khẩu. ( đây em ngầm ý không tính các bác Pro nhé).
Lần đầu mà các bác chụp "gái" thì mất tự tin lắm, nhất gặp kiểu "anh ơi đánh Ếch chan ter cho em nghe" giống các bác bên "đàn ca sáo nhị". Chỉ sợ là không pro "gái" nó chê, vì thỉnh thoảng lắm "gái" cứ thêm câu này " anh ơi anh để khẩu to nhé, xóa phông đằng sau cho em", thế bác hơi hoảng, nghe có vẻ biết biết là bác run, tưởng "gái" biết nhiều. Thể loại này nhiều lắm các bác ah, nào thì:
"Anh ơi, anh phải chụp gần cho em nhé, em thích nó ấn tượng.
Anh ơi, anh xóa phông nên sau nhé.
Anh ơi, anh chỉ lấy nét tay nhé.
Em thích toàn thân cơ. "
Nhưng thật ra thì "gái" chả biết nhiều lắm đâu, nhiều khi cười đau cả bụng về cái chuyện "diễn viên chỉ đạo đạo diễn". Bác cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào làm 1 kiểu gần thì "anh ơi sao mặt em mụn thế". Bác làm quả crop chặt bố cục thì lập tức " sao anh lại cắt đầu của em". Cơ bản thì "gái" nó có biết mấy cái "kinh viện" kiểu ánh sáng, bố cục hay góc độ qué gì đâu ( em trừ mẫu chuyên nghiệp, chụp nhiều quá thành ra biết theo cảm tính). Bác lấy nét tóc chẳng hạn, để mặt mờ thơ mộng là bị than "ảnh hỏng ah anh, sao mặt em mờ thế", lúc đấy bác có lôi 1 đống lý thuyết về DOF nông, sâu, gái nó cũng ứ thèm hiểu, cứ cái mặt em là nó phải nét, mà đã nét là phải không được mụn, mà có mụn thì cũng phải mụn đẹp. Đời nó thế đấy! Bác lại phải lật đật chạy lên vnphoto, đọc lại bí quyết hafoto, hỏi bác Duy-My công nghệ tẩy mụn, rồi post này post kia hỏi anh em các tips.
Em thì lem chúa ghét cái trò " Em thích tự nhiên cơ, anh đừng chỉnh PS". Thưa các bác, lúc đó bác có muốn cầm cái lens phi 1 phát không. Lúc chụp là chụp vậy thôi, chứ làm sao perpect được, kiểu gì bác cũng phải chính ánh sáng, làm nét, thẩm mỹ, chỉnh noise rồi e nờ cái thứ bla bla để có ảnh "gái nó thích" rồi nó khen bác chụp đẹp, bác sướng tê trong người. Bác nhủ "mình cũng không newbie lắm :D hehe. Em khuyên các bác mới chụp "gái" chớ dại đưa ảnh nguyên gốc, dù "gái" lúc nào cũng một câu "anh đừng xóa ảnh nào của em nhé". Bác đưa ảnh nguyên, đẹp không sao, không đẹp thì thể nào cũng bị mang tiếng "anh chụp xấu, rồi hỏi lên hỏi xuống em không xinh ah vv." Bàn giao xong thì một, "gái" sẽ post lên bờ log, hai là khoe bạn bè, ba là nằm ngắm tự sướng, sao mình xinh thế. Thế nên sẽ có một cơ số người sẽ săm soi ảnh bác chụp, nên các bác đừng dại đưa ảnh gốc, như vậy là cướp đi cái niềm "tự soi, tự sướng" của "gái". Ở đây cũng không nên tranh luận "nghệ thuật vị nhân sinh hay không vị nhân sinh", nghệ thuật phản ánh hiện thực hay không, đôi khi phải để "ánh trăng nó lừa dối" các bác ah.
"Gái" nó là thế đó, cực kỳ phức tạp nhưng lại đơn giản. Em chắc nhiều bác đọc phần trên xong, sẽ rung đùi tét một cái, sao mà giống mình thế. Có bác bảo, thôi chụp "gái" đau thương thế thì chắc từ mai em sẽ chỉ chụp phong cảnh và đời thường thôi. Vâng nhưng em nói với bác là, bác ơi, bác cứ chụp "gái" đi, nó vừa đau khổ nhưng cũng "sung sướng" lắm. Em nghiệm ra, bác chụp phong cảnh đẹp, cùng lắm mấy anh em "trong ngành" khen bác thôi, hay streetlife thì bác cũng sẽ post lên hay triển lãm đây đó, anh em sẽ vào, ôi ánh sáng đẹp quá, bố cục sáng tạo, khoảng khắc kỳ diệu vv.. ( em xin lỗi các bác trước, ở đây em ko có ý serious, nếu chẳng may làm bác nào hiểu nhầm). Nhưng chụp "gái" nó khác, anh em khen, nó không sướng bằng câu của "gái"- "anh ơi, anh chụp đẹp thế " hay "anh chụp càng ngày càng lên tay" hoặc " anh chụp pro thật, hơn đứt cái bọn Studio zxy gì đó". Thật ra là bác biết thừa câu comment của "gái" nó cũng tương tự như bác nhận xét "ôi, tớ thích nhất cái màu vàng mùa thu của tranh Levita, hay hoa hướng dương của Van Gogh", mà có lẽ ngoài đời thật, đếm trên đầu ngón tay có bác đã ngắm tranh thật của Van Gogh hay Levita. Thế nhưng, vẫn sướng chứ bác. Những lúc ảnh "đẹp" theo "quan điểm nghệ thuật", "nhận thức" và "suy nghĩ" của "gái", "gái" sẽ khen bác, mua chocolate tặng bác, nấu bác ăn những món ngon, khoản nấu ăn ngon này thì đúng hơn đứt cái khoản "chụp" của anh em ta rồi. Lúc đó, em e là bác sẽ khó dừng cái sự "sung sướng" lắm. Thế nên "phong cảnh hay streetlife" nó không nấu ăn cho bác đâu, bác cứ dũng cảm mà tiến tới cho em.
Rồi có bác tâm sự, cái khoản "để tự nhiên cho nó đẹp là khó chịu nhất", nhiều em đường nét rất ngon, nhưng da mặt sần sùi phải đánh tí cho mịn thì cứ " anh làm đẹp đấy nhưng em thích tự nhiên bla bla. Đấy bác chụp Đờ Sờ Lờ Rờ đoàng hoàng, toàn là body hàng khủng, toàn lens Lờ với Nờ, toàn "Viên ngọc quý giữa đời thường với Huyền thoại đương đại", toàn là "King of portrait hay Queen of the night" vậy mà lại xxx bằng mấy cái thằng khác chụp cho "gái" bằng di động mờ mờ ảo ảo, cháy tùm lum hết thì "gái" nó lại khen đẹp. Vâng, bác ạ, ở đời giá trị đảo lộn hết chả biết thế nào mà lần. Nhưng thế mới gọi là "gái". "Gái" cần biết xx gì bác dùng "hàng khủng" nào đâu, đôi khi "gái" còn hỏi "sao lens anh ngắn thế", vì bác dùng Phích mà, trong khi có thằng nào đó nó dùng Tele. "Lốp" nó to và dài, lại cứ thụt ra thụt vào được, thế là "gái" thích, tất nhiên chả liên quan... gì đến "chất lượng" bên trong, các bác nhỉ :D Nhiều khi bác chụp nét căng theo đúng sách vở, tiêu chuẩn kỹ thuật thì "gái" lại chả khoái. Có khi bác chụp vu vơ, hay do rung tay, out nét, mờ mờ, ảo ảo thì "gái" lại thốt lên đầy cảm thán "anh chụp nghệ thuật thật, chỗ này mờ, chỗ kia rõ, chắc anh chỉnh nhỉ". Bác lại gật một cái, đăm chiêu "anh chỉnh đấy". Thế mới biết, rung tay + out nét nó cũng có cái hay của nó đấy hehe.
Chả vì mấy hôm em cũng cứ "ấm ức", "ngứa ngáy" mấy cái vụ "anh đừng PS" nhé. Mà cái gì ngứa không gãi là nó ứ chịu được. Có em thì cứ nhất quyết anh cứ để vậy cho tự nhiên, đừng PS, nhưng rồi nhìn ảnh đứa khác, mình PS cho da mịn bóng loáng (theo thầy hafoto) thì lại "sao anh không làm thế cho em?". Em nói với bác, cứ gọi là cục ức chạy từ dưới suýt phọt .. ra ngoài cổ ý. Thuộc tính đầu tiên của "gái" là ghen tị, chả cần biết PS hay không PS, to be or Hamlet gì sất, cứ con khác nó da đẹp hơn "gái" là "gái" ... chịu được. Thế nên, bác cứ phải, anh ko chỉnh sửa gì đâu, da em tự nhiên đẹp thế đấy bla bla. Bác có chỉnh PS 100% thì cứ phải anh chỉnh 1 chút ánh sáng thôi, còn da anh không chỉnh gì cả, "gái" sẽ gật gù ra chiều tâm đắc. "Gái" thật ra thì biết thừa là da mình xấu rồi nhưng tự huyễn hoặc và không bao giờ công nhận cả, bác mà lại dại đi "confirm" cái đó với "gái" thì thôi coi như sự nghiệp chụp "gái" của bác đi tong :D Da có hơi không được mịn màng 1 tí, thì bác cứ da em công nhận tự nhiên, không trang điểm gì mà còn thế này, chứ như nhiều đứa khác trang điểm rõ lắm, toàn PS da mới mịn thế kia. Lúc đó "gái" sướng âm ỉ. " Da mình hơn ối cái bọn người mẫu, toàn là PS mới thế". Rồi lông mi, mắt đánh hơi đậm 1 tí, thì cứ để lên ảnh nó có đường nét em ah, nếu đánh nhạt thì cứ, em đánh này vừa đẹp mà tự nhiên, chứ nhiều đứa cứ như trát phấn vào mặt ý, trông dởm chết. Túm lại, là bác nghĩ gì trong bụng thì nói ngược lại, bác có "ấm ức" thì lên vnphoto tâm sự cùng anh em, chớ dại tiết lộ "thiên cơ" trước mặt "gái", không thì lại "lành ít dữ nhiều". :D
Trên này anh em ta cứ bàn tàn chuyện "quốc gia", nào thì khẩu, nào thì nét căng, nhưng thực tế "gái" chỉ cần nhìn mịn mìn đẹp, là khoái, có quan tâm đến "nét căng, hay bết bết hay gì gì đâu". Vâng, nói vui tán phét vậy nhưng để các bác cũng thấy được "tâm lý người dùng", mình chụp mẫu thì đa số là mẫu nhà, trừ các bác pro chụp mẫu pro, thì chỉ cần ảnh trông "đèm đẹp" chứ có để ý quá nhiều yếu tố kỹ thuật đâu. Thế mới nói "chụp gái" là sự kết hợp giữa cả sự tinh thông trời đất, ánh sáng, am tường nghệ thuật và tâm lý của "gái" nữa, là cả 1 quá trình học hỏi, sáng tạo không ngừng, cả một niềm vui thích vô cùng cho các anh em cầm máy đi chụp. Thật ra các anh em chúng ta đi chụp cũng là mong tạo ra các bức ảnh đẹp, nghệ thuật, cũng là mong mang lại niềm hạnh phúc cho người được chụp, thế nên sự hiểu biết, giao tiếp, đối xử giữa người chụp và người được chụp là rất quan trọng, quan trọng hơn cả việc set máy thế nào vv. Người chụp không phải chỉ là thợ, là máy, và người mẫu cũng không phải là 1 đồ vật, 1 khung cảnh.
Xin chúc các bác có những bức ảnh đẹp, và những phút sáng tạo thích thú. Và mong các bác đọc xong, thấy vui,relax, sau này có nhiều chuyện vui trong quá trình sáng tác, chia sẻ với anh em.
Vài dòng anh em đọc chơi chơi, relax. Em dừng!
Trung.Nguyễn ( vnphoto.net )